TTXCC

THÔNG TIN-TIN TỨC

-Huỳnh thục Vi phỏng vấn người chị của Hồ thị Bích Khương.

Posted by ttxcc on 19/05/2012


Trên Đanchimviet đăng bài này không có Đề bài,đề này là tôi tự đặt.
Huỳnh thục Vi là thành viên của Phóng viên không biên giới
04:33:pm 18/05/12 | Tác giả: – ĐCV

Kính thưa quý vị, trong cuộc đấu tranh đầy cam go cho một nền chính trị dân chủ, một xã hội tự do, tôn trọng phẩm giá con người hôm nay, nhiều lớp người đã trải qua một phần đời mình, thậm chí là nửa đời người trong tù. Những đau đớn, mất mát mà họ gánh chịu chỉ khi nào chúng ta thực sự trải qua mới có thể cảm nghiệm sống động. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn như một cuộc chạy tiếp sức, lớp người sau tiếp bước lớp người trước trong nỗ lực và hành trình không mệt mỏi vì niềm hy vọng mở ra một sinh lộ cho Tổ quốc. Chúng ta, những người vẫn còn được tự do vẫn phải tiến về phía trước trong sự quan tâm và niềm tri ân đối với tất cả những người đã và đang chịu tù đày, đàn áp, sách nhiễu dưới chế độ Cộng sản. Bởi, chỉ với cách quan tâm đến tất cả những người đang gánh chịu khó khăn, chúng ta mới có khả năng giữ cho ngọn lửa đấu tranh cháy mãi không dứt trong tinh thần cảm thông và đoàn kết.

<<<<===Hồ Thị Bích Khương

Trong tâm tình đó, ngày hôm nay tôi nhớ đến một nữ văn sĩ, quê ở Nghệ An, từng là dân oan và sau này là người đấu tranh cho dân oan, là một trong những người đã nhận giải thưởng Nhân quyền Hellman-Hammett của Human Rights Watch năm 2011. Năm 2008, bà từng bị kết án hai năm tù vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước”. Ngày 29 tháng 12 năm 2011, cùng với Mục sư Nguyễn Trung Tôn, bà đã bị đưa ra xét xử ở Tòa án tỉnh Nghệ An vì cái gọi là tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, và bị kết án 5 năm tù giam cùng 3 năm quản chế. Bà Hồ Thị Bích Khương (và một số người khác), mặc dù đã lãnh nhận bản án khá nặng nề của Nhà cầm quyền Cộng sản, thời gian gần đây, những tin tức về tình trạng hiện tại của bà khá vắng trên các trang mạng đấu tranh của chúng ta.

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2012, tôi đã liên lạc với bà Hồ Thị Lan, chị gái bà Khương với mong muốn được biết thêm những thông tin về tình trang sức khỏe cũng như tình thần hiện nay của bà Khương, đồng thời cũng để bày tỏ mối cảm thông đối với những khó khăn và sự cô lập mà gia đình này đang phải đối mặt.

HTV: Em là Huỳnh Thục Vy, thành viên Tổ chức Phóng viên không Biên giới, xin kính chào chị Lan và cám ơn chị đã nhân lời trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. Từ lúc chị Khương bị bắt vào tháng 11 năm ngoái đến nay, gia đình có được thăm gặp chị Khương thường xuyên không ạ?

Chị Lan: Tôi đi thăm Khương nhưng không được gặp, chỉ gặp được hai lần đầu tiên và nhìn thấy nhau qua khung chắn kính và song sắt thôi. Còn ngoài hai lần đó, sau này không được gặp nữa, mà chỉ được gởi tiền và lưu ký.

HTV: Tình hình sức khỏe chị Khương hiện nay ra sao ạ?

Chị Lan: Sáng nay, có người gọi điện cho tôi báo rằng Khương hiện nay xương vai bị lôi cho gãy rời ra rồi mà không được cung cấp thuốc men hay đi bệnh viện gì cả. Người đó bảo tôi phải nhanh chóng xuống trai giam để làm cách nào đó, để xin cho Khương đi bệnh viện, chứ tình hình giờ đang rất nguy hiểm. Nói chung là tình hình sức khỏe của Khương xuống dốc rất mạnh. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Khương nói là công an trai giam cho phạm nhân vào đánh Khương bốn lần. Nhưng những người phạm nhân đó đánh Khương không theo mong muốn của họ. Khương biết được vì sau đó họ đã khóc và nói với Khương rằng “Khương phải hiểu cho tao chứ tao không muốn thế”. Thế là Khương mới biết được bọn họ do sự chỉ đạo của công an mà đánh Khương. Họ đánh Khương có những lần bất tỉnh. Ngày ra tòa phúc thẩm (dù bị hoãn do sự phản đối của chị Khương), Khương đưa ra 3 viên thuốc đạm đã nhặt được trong trại giam. Những viên thuốc này do các phạm nhân (phục vụ cho cán bộ nên được cấp thuốc) đánh rơi, Khương nhặt lại để uống.

HTV: Lần gần đây nhất chị gặp chị Khương là khi nào ạ?

Chị Lan: Là ngày Khương bị đưa ra xử phúc thẩm ( ngày 28 tháng 3 năm 2012). Sau đó, tôi xuống đó gởi quà, gởi tiền hai lần nữa rồi. Tôi gởi lưu ký vào ngày 30 tháng 4 mà đến ngày 3, ngày 4 tháng 5 có một người xưng là phạm nhân ở cùng với Khương gọi cho tôi bảo tôi xuống gửi tiền gấp, mà trong khi đó tôi đã gởi rồi. Và tôi gọi điện xuống trai giam ấy, họ yêu cầu tôi xuống để làm rõ nhưng tôi nói rằng tôi đã gởi rồi, và phải chuyển cho em tôi chứ còn tôi không có điều kiện để đi xuống đó được vì tôi phải ở nhà trông cháu nhỏ (cháu nội chị Lan) và phải kiếm sống hằng ngày nữa.

HTV: Em đươc biết đây không phải là lần đầu tiên chị Khương ở tù, vậy theo chị nhận thấy, tinh thần chị Khương lần này so với lần trước có khác không ạ?

Chị Lan: Bản chất, tính khí của Khương từ ngày nhỏ đến giờ vẫn cứ như thế. Cái gì mà đã đấu tranh thì sẽ kiên quyết đến cùng. Nó bảo là “chỉ có chết đi thôi chứ sống thì tôi vẫn đi đến cùng”. Trước lúc đi vào con đường đấu tranh, nó bảo là”‘sẽ bị vô tù ra tội, tôi biết mà tôi vẫn phải đi, vì đi không phải cho riêng tôi mà cho nhiều người khác”

HTV: Ngày 28 tháng 2 năm 2012 vừa qua, phiên toàn phúc thẩm xử vụ án của chị Khương và Mục sư Tôn đã bị hoãn lại. Vậy người ta có thông báo khi nào sẽ tổ chức xử lại không ạ?

Chị Lan: Tôi có nghe phong thanh, một người nói với tôi là 30 tháng 5 năm này người ta sẽ xử phúc thẩm lại. Tôi nghe nói qua điện thoại, những lần tôi được báo thông tin về Khương toàn là qua điện thoại, bởi một người không xưng tên.

HTV: Những nguyên nhân nào khiến chị Khương phản đối và yêu cầu hoãn phiên toàn phúc thẩm vừa qua ạ?

Chị Lan: Thứ nhất là ngày hôm trước đó Khương vẫn bị kỷ luật trong nhà biệt giam mà sáng hôm sau đưa Khương đi xử, Khương không được biết trước về phiên phúc thẩm. Thứ hai, Khương vẫn chưa được tống đạt bản án sơ thẩm. Thứ ba là Khương đã gởi những đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát và Tòa án nhưng chưa được hồi đáp. Thứ tư là Khương bị đánh đập tàn nhẫn trong trại giam.

HTV: Chị nghĩ thế nào về những sự đàn áp, bắt bớ, tù đày mà chị Khương phải chịu?

Chị Lan: Thật sự, tôi nghĩ những việc này rất vô lý. Vì hôm xử sơ thẩm, tôi có đến dự từ đầu đến cuối. Qua luật sư bào chữa và qua chủ tọa, tôi phát hiện ra những sai trái. Ngày người ta về bắt Khương, côn an xã, huyện, tỉnh đi cả 6, 7 ô tô; mà ra giữa tòa họ nói là đến kiểm tra thủ tục hành chính, phát hiện ra những điều nghi vấn rồi bắt giữ. Tôi thấy hai điều đó là sai hoàn toàn. Vì, nói là kiểm tra thủ tục hành chính gì mà mang 6, 7 xe ô tô toàn công an đến. Thủ tục hành chính ở đây thì chỉ cần công an xã đến kiểm tra là được rồi. Và ngày về bắt ấy, có những người công an ra ngoài để gọi điện về trụ sở, họ nói là trong nhà không phát hiện ra bằng chứng gì cả, vậy mà cuối cùng họ vẫn cứ bắt đấy thôi. Còn chuyện người ta đánh đập Khương tàn nhẫn, tôi thấy rằng tội ác của họ rất ghê gớm. Tôi đã nói với họ “ác chi mà ác rứa”.

HTV: Hiện tại gia đình chị có gặp khó khăn gì về kinh tế cũng như từ phía chính quyền không?

Chị Lan: Con trai Khương đang học lớp 9 nhưng đã nghỉ học, hiện giờ đang ở với bà nội bảy tám chục tuổi rồi. Gia đình tôi thì chỉ kiếm sống qua ngày, thêm chuyện em út bị tù tội như vậy nên cũng khó khăn lắm. Có một lần, ông bác sĩ Nguyên Đan Quế viết thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm, trong đó có Khương. Công an họ đến nhà tôi hạch hỏi tôi, rằng có ký tên vào thỉnh nguyện thư ấy không. Tôi nói là tôi không tiếp cận được nên không ký chứ nếu có đơn thư nào mà kêu gọi trả tự do em tôi thì bảo tôi ký chục lần tôi cũng ký.

HTV: Qua sự việc em gái chị bị đàn áp bất công như vậy, chị suy nghĩ gì về xã hội này ạ?

Chị Lan: Nói chung xã hội này hiện giờ thì tràn lan sự bất công. Nói thật chứ giờ nếu ngoại xâm mà đến thì không biết sẽ rơi vào tay giặc lúc nào. Những người làm việc đúng, thẳng thắn thì bị vùi dập, còn những người tham nhũng, tàn ác thì được dung túng. Tôi không trông mong gì. Tôi chỉ mong quý vị đấu tranh giúp đỡ và lên tiếng bảo vệ cho em gái tôi, để em gái tôi được trả tự do sớm.

HTV: Chị ơi, em mong chị an tâm, đừng lo lắng gì nha. Càng nhiều người biết về mình, mình càng được an toàn chị ạ.
Chị Lan: Tôi nghĩ thế này, là con người, cái quyền gì không được thì thôi, chứ cái quyền nghe và quyền nói mà cũng không được thì đâu phải là con người.

HTV: Dạ, đúng ạ. Và em xin cám ơn chị Lan về buổi nói chuyện ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, hiện tại bà Hồ Thị Lan đang sống ở xóm 3, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An. Số điện thoại của bà là : 0974 915 195.

Xin cám ơn quý vị đã theo dõi bài phỏng vấn.

Sài Gòn, ngày 17 tháng 5 năm 2012
Huỳnh Thục Vy, thành viên tổ chức Phóng viên không Biên giới.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: